TRƯỜNG THPT TÂY SƠN Chi đoàn 10A Bài viết cảm nhận về chuyến dã ngoại

Thứ tư - 02/01/2019 10:26
Bài viết cảm nhận về chuyến dã ngoại
Học sinh: Lê Huỳnh Yến Linh
TRƯỜNG THPT TÂY SƠN Chi đoàn 10A Bài viết cảm nhận về chuyến dã ngoại
HÀNH TRÌNH TÌM LẠI LÒNG TỰ TÔN DÂN TỘC
Cuộc đời con người là một hành trình dài tìm kiếm chân lý và hạnh phúc. Chúng ta sẽ chẳng tìm được gì nếu chúng ta cứ mãi ở trong bốn bức tường. Vì vậy, chúng ta cần những chuyến đi. Dù gần hay xa giá trị mà chúng ta nhận được chẳng thể cân, đo, đong, đếm được. Chúng ta từng có những chuyến đi và giá trị ta nhận được là khác nhau. Tôi cũng từng có những chuyến đi nhưng có lẽ chuyến đi để lại trong tôi nhiều giá trị nhất là CHUYẾN ĐI THỰC TẾ CỦA THẦY, CÔ VÀ BẠN BÈ DƯỚI MÁI TRƯỜNG THPT TÂY SƠN THÂN YÊU ĐẾN VỚI VÙNG MIỀN NÚI HÒA BÌNH. 
Tất cả học sinh chúng tôi đều náo nức với hành trình khám phá miền đất quen mà lạ này. Chúng tôi đã được nghe và coi nhiều những hình ảnh về Thủy điện Hòa Bình, về Đèo Thung Khe, về Thung lũng Mai Châu nhưng khi thực sự được đặt chân và nhìn tận mắt vẻ đẹp và sự kì vĩ của nó, chúng tôi mới thấy tâm hồn mình thay đổi. 
Trong suốt chuyến đi hai ngày, một đêm tại Hòa Bình, tôi đã bị cuốn vào những khoảnh khắc đầy xúc động. Đầu tiên là tượng đài của Bác giữa đại ngàn. Tôi không cần nhắc tới tên gọi của vùng đất này, tôi chỉ cần đăm chiêu nhìn ông cụ với dáng đứng sừng sững ấy là tôi đã nghĩ ngay đến hai chữ HÒA BÌNH. Khi thầy, cô cùng chúng tôi dâng hương tưởng nhớ Bác, chúng tôi đều im lặng. Tôi thấy có cái gì xao xuyến khi nhìn vào những làn khói hương nghi ngút và nghe âm thanh của núi rừng. Phút giây như ngưng đọng để tất cả chúng tôi, tất cả núi cao và rừng thẳm đều ngả mũ tưởng nhớ và biết ơn vị CHA GIÀ DÂN TỘC. Vang vang trong đầu tôi, câu thơ quen thuộc của Viễn Phương: 
Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng
Có một mặt trời trong lăng rất đỏ
Bác là mặt trời của dân tộc, của cách mạng, của núi rừng Việt Bắc, của chúng tôi.


Phút giây cảm động bên Bác tuy ngắn ngủi nhưng mang lại cho tôi một sức mạnh to lớn để khám phá những điều tuyệt với của chuyến đi này. Khoảnh khắc thứ hai, khiến tâm hồn tôi lắng lại chính là giây phút chúng tôi nghiêm trang đứng trước cờ Tổ Quốc, nghe âm điệu hào hùng của bài Quốc Ca giữa cái mệnh mông của núi rừng-một thời in dấu chân hành quân của các chiến sĩ cách mạng. Từ nơi đây và cả đất nước Việt Nam đã từng chìm khói lửa của bom đạn chiến tranh. Và cũng từ nơi ấy và nhiều vùng đất khác, các anh đã chiến đấu kiên cường, các anh đã ngã xuống để có được một Việt Nam hòa bình như ngày hôm nay. Về với miền đất này giữa ngày 22 tháng 12, tôi như đưa lòng mình trở về với Bác, với những người chiến sĩ cách mạng của Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân năm 1944. Kể từ ngày đó, quân đội Việt Nam đã dần lớn mạnh và làm nên những chiến thắng chấn động năm châu, vang vọng địa cầu. Tôi thấy tự hào về hình ảnh đội quân tinh nhuệ ấy trong những thước phim về ngày Cách mạng Tháng Tám thành công năm 1945, tôi cũng tự hào khi chính mảnh đất này được lấy tên cho một chiến dịch năm 1951 của đội quân “đêm đêm rầm rập như là đất rung”. Tiếng bước chân hành quân của đội quân ấy đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ đem lại hòa bình cho Miền Bắc Việt Nam. Tiếng bước chân của đội quân ấy cũng đi qua thời đại của chúng tôi và đi vào cả tâm hồn của thế hệ trẻ hôm nay. Tôi tự hào về Đất nước tôi. Tôi tự hào về quê hương tôi. Bởi nơi ấy có một đội quân vẫn sống trong lòng dân tộc mang tên: QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM.
Lòng tự hào ấy đã thành hiện thực vào khoảnh khắc thiêng liêng trong cuộc đời học sinh của tôi. Tôi được nghe thấy tên mình được xướng lên trong Lễ kết nạp đoàn viên cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Một cái giật mình như sự chuyển đổi của một đứa trẻ và một thanh niên. Tôi nghe thấy vang vọng bên tai tiếng vẫy gọi của dòng máu Lạc Hồng, của hào khí Thăng Long nghìn năm. Tôi nghe thấy tiếng gọi của những người anh hùng như Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót, Võ Thị Sáu… giục tôi luôn tiến lên phía trước vì lá cờ đỏ sao vàng. Tôi nghe thấy tiếng gọi của cha mẹ, thầy cô nhắc nhở tôi phải trở thành con ngoan, trò giỏi. Tôi nghe thấy chính tiếng lòng của mình dặn tôi cố gắng. Tôi thấy mình đã lớn và tôi nhìn thấy phía trước là trách nhiệm với gia đình, nhà trường và Tổ Quốc. Tôi yêu phút giây thiêng liêng ấy, tôi yêu bạn bè tôi, tôi yêu thầy cô tôi, tôi yêu mái trường Tây Sơn và tôi yêu Tổ Quốc của tôi.

Hành trình trèo lên Thung Khe, thưởng ngoạn Mai Châu và thăm thú Hòa Bình khép lại mà dư âm ấy còn vang vọng đâu đây. Dư âm ấy đang dâng lên trong lòng chúng tôi niềm khao khát có thêm nhiều HÀNH TRÌNH TÌM LẠI LÒNG TỰ TÔN DÂN TỘC.